Tác giả:No Name
– Vâng, đây là toàn bộ hồ sơ cháu có. Tuy chưa đầy đủ nhưng nếu kiểm tra toàn diện chắc chắn sẽ lòi ra đủ thứ!
Ông Dương lấy tập hồ sơ, chăm chú, càng đọc trán ông càng nhăn lại. Chỗ nào chưa rõ lắm thì Toàn nhanh nhẩu vạch ra.
– Quá thật! Không ngờ ông Đại dám làm thế.
– Sao vậy chú?
– Tên Cường này là em của vợ ông ta….
Toàn hiểu ra vấn đề. Ông Đại dung túng cho ông Cường em vợ mình, ông Cường lại dung túng cho cháu họ và phe cánh sai phạm. Nó tưởng việc Con Ông Cháu Cha chỉ tồn tại ở khu vực Nhà Nước. Ông Dương nắm tay, cương quyết:
– Ngay trong tuần này, chú sẽ ra lệnh kiểm tra chi nhánh này!
– Hay quá, cháu mong tin vui của chú.
Ông Dương cầm tập hồ sơ, trình Hội Đồng Quản Trị. Đúng ra thẩm quyền thanh tra chi nhánh là thuộc HĐQT, ban giám đốc chỉ có thẩm quyền thanh tra cấp nhỏ hơn. Nhưng lần này chứng cớ khá rõ ràng, lại thêm ông Bách và các thành viên khác ủng hộ, nên ông Đại buộc phải giao cho Ban Giám Đốc thanh tra chi nhánh. Quả thật ông Dương – ông Bách cứ nhịp nhàng phối hợp, làm cả HĐQT đều tức giận tay Cường, mà ông Đại không làm gì được.
Rất nhanh chóng, một ban thanh tra nội bộ được lập ra, do đích thân ông Dương làm chủ tịch. Hôm thứ 2 Toàn gặp chú Dương, sáng thứ 4 đã có quyết định thanh tra và chiều hôm ấy, Đoàn đã tới kiểm tra chi nhánh… Hành động quá nhanh làm ông Cường không kịp trở tay gì cả, đành ngồi im nhìn đoàn thanh tra lục tung hồ sơ…
Bao nhiêu hồ sơ là bấy nhiêu sai phạm lòi ra. Dù đã che dấu nhưng vì chủ quan được ông dượng mình bảo vệ, nên ông Cường không xóa hết dấu vết. Hơn nữa với năng lực của Đoàn thanh tra nội bộ thì mọi sai phạm đều được phanh phui.
Đến bốn giờ chiều, mọi sai phạm được liệt kê, năm giờ, hoàn tất hồ sơ và có kết luận. Đồng thời Đoàn thanh tra cũng mời công an đến giám sát ông Cường.
Ông Cường thất thểu ra về. Tuy còn được tự do nhưng ông hiểu kết quả của mình. Ông đã thử gọi điện cho anh rể mình là ông Đại, nhưng câu ông nhận được là:
– Đừng khai ra, cứ khai ra một người thì một người thân của mày sẽ…..
Sáng hôm sau, Công An đến nhà ông, đọc quyết định bắt khẩn cấp ông Cường về hành vi “vi phạm quy định của nhà nước về quán lí kinh tế”….
Cú đánh đầu tiên của Toàn vào phe ông Đại đã hoàn toàn thắng lợi.
Sáng hôm sau đi làm, Toàn được nghe quyết định bổ nhiệm quyền giám đốc. Quả thật chú Dương phen này ra tay nhanh thật. Người giám đốc mới này là người nổi tiếng trung thực. Tuy không tài năng xuất sắc nhưng tính tình cẩn trọng, có thể từ từ phục hồi Chi nhánh.
Ông Hùng trưởng phòng nhân sự, ông trưởng phòng hành chính cũng bị tạm đình chỉ công tác. Chị Nhung lên làm quyền trưởng phòng nhân sự. Trưa hôm ấy, Toàn đang làm việc thì chị Yến tới gõ bàn:
– Đi ăn trưa nào em trai, hết giờ rồi.
– Thì đi!
Không ngờ có chị Nhung đi theo nữa. Toàn hơi cụt hứng vì tưởng chỉ có chị Yến thôi, vì nó cũng không thích bà chị dù xinh đẹp nhưng lạnh lùng, nói chuyện chuyên chặn họng người ta như chị Nhung. Không ngờ vào bàn, chị Nhung mở miệng hỏi nó:
– Em biết trước chuyện này?
– Chuyện gì. – Toàn giả vờ ngơ ngác.
– Chuyện chi nhánh mình bị thanh tra.
– Thì chính em đưa hồ sơ vi phạm lên trên mà. – Nó tự nhiên, vừa ăn vừa nói.
Nhung và Yến nhìn nhau. Có mấy người can đảm đưa hồ sơ lên rồi, nhưng kết quả đều bị trù dập không thương tiếc đến độ phải nghỉ việc. Cậu thanh niên này… Nhung nghĩ vậy nên cũng thay đổi thái độ với nó, cười nói dần tự nhiên.
Trên đường về, Toàn kéo chị Yến hỏi nhỏ:
– Chị Nhung sao nay khác vậy?
– Ai biết nó. Chắc sắp tới ngày cưới đó em.
– Cái gì…. Chị Nhung sắp cưới?!
– Ừ, chắc tháng sau, cũng cười người trong Đại Á mình đó, ở chi nhánh khác.
Toàn cũng hơi buồn khi nghe tin bà chị đẹp này đi lấy chồng, nhưng chả tiếc gì vì nó có gì với chị đâu, thôi kệ.
Chiều hôm đó cả Chi nhánh như trầm lắng, một phần vì còn quá sốc trước việc nguyên một ban lãnh đạo bị hạ bệ, một phần vì những người lên nắm quyền tạm thời vẫn chưa quen hết. Phòng nhân sự cũng thế, các hồ sơ giấy tờ như bị ngưng trệ, những cuộc tụm năm tụm ba diễn ra. Ông Hùng bị tạm đình chỉ công tác, thành ra Toàn trở thành nhân viên nam duy nhất trong phòng.
Nó hơi “ngộp” trước việc bốn “bà tám” ngồi rôm rả về sự kiện động trời hôm qua. Chị Nhung thì không tham gia, nhưng cũng không tập trung được. Toàn có thể thấy thỉnh thoảng chị như bần thần trước màn hình, thỉnh thoảng lại cười cười một mình. Chắc là lại nghĩ tới người chồng sắp cưới rồi. Không hiểu sao nghĩ tới đây Toàn lại thấy buồn buồn, dù rằng nó cũng chả thân thiết gì với bông hoa xinh đẹp nhưng băng giá như chị Nhung.
Tan ca, nó chuẩn bị đi về thì cả phòng nó xôn xao.
– Ra xem, ra xem mấy bà ơi. – một chị trong phòng hú lên.
Thế là ba chị còn lại chạy ra, nhìn xuống dưới. Hóa ra chị Nhung đang đứng trò chuyện với ai đó, nhìn cũng khá to cao đẹp trai.
– Chồng sắp cưới của nó đó. – Chị Yến ra vẻ hiểu biết.
Đương nhiên là ba chị kia không bỏ qua cơ hội hóng hớt, liền bu quanh chị Yến để hỏi han. Toàn im lặng ngồi nghe, xong rồi cười rồi xách cặp đi về. Nó biết được vài điều về anh. Anh tên Lâm, giám đốc một chi nhánh khác của Đại Á, có công ty riêng nữa…. Nó rất ấn tượng với anh chàng này.
Nó đi ra lấy xe về, định lơ hai người. Nhưng không hiểu sao khi đi ngang qua hai người, nó không kìm lại được. Nó đứng lại:
– Em chào chị. – Nó cố ý bắt chuyện với chị Nhung.
– Chào em. – Chị Nhung miễn cưỡng nhìn nó lịch sự chào lại.
Nó nhìn anh chàng đang đứng nói chuyện với chị, thầm đánh giá. Người anh cũng cao gần bằng nó, nhìn cũng ra dáng đàn ông lắm! Nó gật đầu, chào anh. Anh ta cũng gật đầu, cười lại với nó. Quả thật nụ cười của anh đầy sức hút, đến Toàn còn ấn tượng với nụ cười ấy.
– Em nghe chị Yến nói anh sắp rước chị Nhung về hả anh Lâm.- Toàn nói với anh.
– Cái cô Yến này, bép xép hoài… Mà biết tên anh luôn? – Anh cười.
Nó đứng nói chuyện phiếm vài câu với hai người, rồi đi ra lấy xe. Anh cũng đưa chị sang bên đường nơi xe anh đang đậu. Quả thật tuy còn trẻ nhưng anh làm giám đốc một chị nhánh khác của Đại Á, rồi lại tự lập công ty, xe hơi nhà lầu có cả.
Toàn quay đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng nó nghe tiếng cười duyên.
Tiếng cười của chị Nhung, hạnh phúc bên vị hôn phu tương lai của mình. Nó hơi buồn một cách vô cớ. Toàn nhìn lên tán cây trên đầu, thở dài một tiếng. Hết hi vọng với chị Nhung rồi, chắc chắc không có cơ hội gì!
…
Toàn vừa đút chìa khóa vào ổ xe, thì “Aaaaa……” một tiếng, nó lập tức quay lại thì thấy anh Lâm đang kéo nắm tay kéo chị Nhung lùi về. Một chiếc xe tải đang lao lên, đáng lẽ đã cán trúng chị Nhung, nhưng nhờ anh kéo nên chị thoát nạn. Xui thay khi kéo chị lùi lại, anh chúi người lên trước nên đầu anh nhô ra đúng vào thành cabin của chiếc xe tải hung ác….
Rầm…
Toàn có thể thấy được máu tươi bắn ra từ đầu anh. Khuôn mặt của anh nhìn chị Nhung, ánh mắt anh vẫn tràn đầy ấm áp. Rồi anh ngã xuống, máu dần rỉ ra loang lổ trên đường. Mắt anh nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm…
– Anh Lâm……… – Tiếng chị Nhung kêu lên xé lòng.
Toàn lập tức chạy lại, nó sờ cổ anh, vẫn còn sống!
Nó nhìn chị Nhung, hét lên như ra lệnh:
– Chìa khóa xe ảnh đâu? Mau lên!
Chị Nhung sực tỉnh, mò trong túi quần anh. Nhưng vì hoảng loạn nên mất gần cả phút. Người đi đường dồn lại, nhân viên trong Chi nhánh túa ra, chỉ trỏ… Toàn nhìn, quát lớn:
– Xê ra, cho người ta thở!
Chị Nhung lẩy bẩy cầm chùm chìa khóa… Rồi nó giật chùm chìa khóa từ tay chị Nhung, ôm anh Lâm lên, cố giữ đầu anh cố định để tránh vết thương nặng thêm. Nó quay lại nó chị Nhung:
– Xe ảnh đâu, mau lên chở đi bệnh viện không là không kịp!
Chị Nhung hoảng quá, không nói nên lời. May sao có chị Yến bước ra:
– Chị biết, nó đậu bên kia đường kìa, để chị dẫn qua.
Toàn ôm anh Lâm chạy tới xe, mở cửa xe anh, đặt anh vào rồi rồ ga gấp lên, suýt nữa tông phải hàng xe đang đậu phía trước.
Đi đươc vài trăm mét, nó nhìn lại trong xe. Không hiểu cách nào chị Yến và Nhung lên xe được. Chắc là do nó loay hoay đưa anh lên xe không để ý. Rồi chiếc xe dừng ở bệnh viện Trưng Vương…
Chiếc xe đẩy anh Lâm vào phòng cấp cứu, bỏ lại ba con người bất lực đứng ngoài vì không được vào bên trong. Toàn thở dốc, nó mệt quá. Nó nhìn sang chị Yến đang dỗ dành chị Nhung… Nó lại, nói:
– Chị Yến, kêu chị Nhung gọi cho thân nhân anh Lâm đi, gấp lên. Bị nặng vậy, có khi phải có người thân kí đồng ý thì bệnh viện mới dám mổ.
– Không sao, chị….với ảnh….đi đăng kí kết hôn rồi, chị kí được! – Chị Nhung nghẹn ngào.
…
Toàn, chị Yến, chị Nhung và ba mẹ cùng em gái anh Lâm đứng chờ trước phòng mổ. Vết thương nặng quá nên họ đã chuyển anh từ phòng cấp cứu sang phòng mổ khẩn cấp.
Cánh cửa mở ra. Toàn tái mặt. Chỉ khi nào thất bại thì họ mới ra nhanh thế, không lẽ…?!
– Chúng tôi cần thêm quỹ máu cho bệnh nhân. Có ai có nhóm máu O không, xin vào làm xét nghiệm.
– Tôi. – Toàn lên tiếng.
Chị Yến, Chị Nhung và gia đình anh Lâm nhìn Toàn ái ngại. Dù sao nó cũng là người dưng thôi…
– Cô chú cứ để con, mọi người còn phải giữ sức nữa. Con đàn ông con trai không sao đâu! – Toàn nói với ba mẹ anh Lâm.
Mất máu nhiều làm Toàn hơi mệt… Nó nằm ở ghế ngủ, chờ kết quả của anh. Ca phẫu thuật kéo dài từ 7h tối. Đến 5 giờ sáng thì cánh cửa mở ra… Mọi người nhổm dậy.
– Ai là người nhà của bệnh nhân Vũ Văn Lâm?
– Tôi, tôi… – ba mẹ anh Lâm ùa tới.
– Chúng tôi rất tiếc….
…
Quả thật hơn nửa lít máu của Toàn đã phí phạm vô ích. Mất nhiều máu nên nó không còn sức an ủi chị Nhung, và gia đình anh nữa. Nó chỉ biết đi theo, nhìn sự đau đớn của gia đình anh và chị Nhung. Nó theo xe chở thi thể anh về tận nhà, rồi gọi điện cho dịch vụ đám tang… Quả thật nhà anh không có con trai khác, ba mẹ anh già, em gái thì cũng không biết gì, nên nó một tay lo liệu đám tang anh… Quả thật nó rất quý anh, dù mới gặp một lần. Tiếc là mệnh anh quá ngắn.
Toàn lo liệu việc anh Lâm được năm ngày, hôm hạ huyệt anh xong thì nó cũng đổ bệnh. Có lẽ nó đã lo quá sức và quá nhiều – so với một người dưng. Nó chỉ xin nghỉ một ngày do quá mệt, rồi hôm sau lại nốc một đống thuốc giảm đau hạ sốt để đi làm, nó không thể nghỉ lâu được. Phòng Nhân sự vừa có biến cố, trưởng phòng bị đình chỉ, tân trưởng phòng là chị Nhung lại nghỉ tang chế, quả thật rất khó để mọi người còn lại kham hết việc nếu nó cũng nghỉ.
Nó đến làm với gương mặt tươi tắn một cách miễn cưỡng, vì dù sao nó cũng đang mệt. Công việc cứ ùn ùn kéo đến làm mắt nó hoa lên, đầu nóng ran… Nhưng thuốc hạ sốt bắt đầu thấm vào máu, nên nó lấy lại tinh thần và xử lí đống hồ sơ chồng chất.
Cứ như thế, nó làm đến hết tuần. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Chưa bao giờ nó thấy hai ngày cuối tuần lại quí giá như thế. Chiều thứ 6, nó về, vứt cặp lên sofa là nằm xuống. Chị Phụng thấy vậy, kêu lên:
– Mệt rồi hả em?
– Ừ chị, cũng may là hết sốt rồi.
– Mai thứ 7 em có đi đâu không?
– Không chị, chỉ muốn ở nhà với chị thôi. – nó ngọt ngào.
– Cái miệng ngọt chưa – chị vừa rót nước cho nó, vừa nói – Vậy mình đi Vũng Tàu chơi đi.
– Đi Vũng Tàu chơi? Với ai?
Home | Đang Xem: 1 |